Postcard từ California, Hoa Kỳ - Cuộc họp mặt mùa Giáng Sinh 2006...
Cuộc hội ngộ bất ngờ
Khoãng 9:00AM ngày 26/12/2006,Chị Ôn thị Oanh Oanh,lớp đầu đàn của trường Cộng Đồng Q.8 ngày nào nơi quê nhà gọi phone
tới:
- "Phương ơi chiều nay thằng Thọ xuống đây đó nhe,mình sẽ đến một quán
nào đó để ngồi ?"
- "OK chị !.."
Đến 4:00PM Thọ gọi :
- "Phương ơi !tụi tui có mấy đứa, chiều nay đúng 5:00PM mình hẹn ở
Tân Cãng nghe ! "
Bụng đang đói, mà nghe Tân Cãng nhớ đến món Lobter xào kiểu XO,đệnhất vô nhị tại khu little Saigon nầy. Gọi liền cho
vợ ngay đễ bà xã hưởng ké...
- "Hồng Vân ơi chiều nay Anh Thọ San Jose lên hẹn nhau ở Tân Cãng em
đi luôn nhe!.."
Nghe một giọng tiu nghĩu và mất phê:
- "Thôi Anh đi chơi vui đi em thấy mệt người quá,hẹn dịp khác giùm
em nha !.."
Đúng 5:00PM Thọ đến tận nhà,với gương mặt rạng rỡ mùa Giáng Sinh, cùng một chiếc E320 Mercedes mới tậu trông bãnh ra
phết, đúng là "học sinh Cộng Đồng Q.8 lừng danh"...Trên xe là Thầy Triệu Vạn An hay còn gọi là Cà Kheo, hay còn gọi là
Sư Phụ, hay còn gọi là đu đủ chúa... hay còn gọi là Kèo Kha Sư Phụ.., bên cạnh Anh Hiến khóa 76,thêm một xe nữa của
chị Oanh Oanh chỡ chị Dung-Hoàng , sau nầy mới biết là phu nhân của Bửu Điền,một người bạn đã vắng số cách đây vài năm,
ngày xưa đã chuyển trường bất ngờ giữa năm học cùng với Hữu Phương từ trường Nguyễn Bá Tòng.
Thầy trò đã đến Tân Cãng,để thưởng thức những món ăn nhất khoái trong tám thứ được học ở học đường ngày xưa (cái nầy
bẹt 200/100)là: ăn cơm Tàu,lấy vợ Việt,ở Hotel....ối cha ngon quá là ngon: Lobter xào kiểu XO, lưỡi trâu lăn bột chiên
dòn đã ghê, Hòa Lan xào tỏi đọt non, sườn heo chiên mặn ăn phê vô cùng, nghêu xào húng quế mỡ bụng, Thầy trò hội ngộ
cùng chung hưỡng đều...cùng BEER....
Thế là mé đìu hiu ngày hội ngộ Thầy trò với một bữa ăn ngon. Một cú phone khẩn gọi về Hồng Vân
- "Em ơi Thầy và các bạn về nhà mình đấy !"
Thật bất ngờ màn hai, cảnh hai rất đặc biệt: nhạc sĩ Dung-Hoàng với đàn Guitar thánh thót với những bài tình ca muôn
thuở,quyện cùng những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má trong hạnh phúc tình thầy trò gặp gỡ nhau trên xứ người, cùng
chia xẽ giùm với người chồng quá cố với suy nghĩ: "Anh Bưu điền ơi, Em đang thay Anh tất cã với Thầy và với các Bạn
của Anh đây !!!.."
Ngọc Hiến với tiếng ca gọi mời, than thở của Tuấn Ngọc trong tình yêu mà chạnh lòng bộ ba Oanh, Hoàng, Vân về những
ngày của thời áo trắng xa xưa....Bên cạnh giọng hát đặc sệt miền nam của Hồng Vân có lúc réo rắc như tiếng chim
sơn-ca buổi sáng, và có khi trầm bỗng êm đềm như dòng nước Cữu Long ở quê nhà(Cái nầy có diễm à nha!..) mà da diết
nhớ quê hương.....
Đặc biệt một giọng hát Cổ điển xa xưa như tiếng kinh chiều thoãng trong ánh nắng hoàng hôn nơi quê mẹ của Thầy Cà
Kheo cho ta nhớ lại những ngày thơ ấu bên mái trường ven đô thân yêu Quận 8 mà ta đã một thời học hỏi, lớn lên và
trưỡng thành như một nơi dấu yêu để nhớ, để thương trong những ngày còn lại ở cuộc đời nầy...
Một thú vị, bất ngờ hơn khi Hồng Vân chăm chú ngắm nhìn thầy hát, những ký ức hiện về của thời học sinh,cùng khuôn
mặt quen quen, nhớ nhớ nầy và câu hỏi của Hồng Vân:
- "Thưa Thầy, Thầy phải là Thầy An dạy Anh Văn trường Chánh Hưng khi
xưa ở Q.8 không?
Thầy An nói:
- "Đúng rồi ! "
Hồng Vân:
- "Vậy Thầy là Thầy của em rồi, cùng với ánh mắt long lanh....Thầy và
trò đã gặp nhau trên xứ người sau gần 30 năm......(kễ cũng không uổng công tu hành của Thầy)... "
Vài lời thơ của Kỳ Phương tôi, thêm thi vị hóa ngày Thầy trò hội ngộ, kèm ít câu hát của Thọ Nguyễn làm đong đầy
hơn thâm tình hơn, gần gủi hơn tình nghĩa Thầy trò nơi xa xứ...
Tiệc tan theo yêu cầu chung là gần 4:00 sáng ngày 27/12/2006 đã để lại nhiều cãm nghĩ đẹp và miên man quyện vào
trong giấc ngũ của mỗi người.
Sáng sớm năm Thầy trò (Phương, Thọ, Hiến, Hoàng cùng Thầy lái xe xuống LongBeach tận hưởng tiếp món hủ tiếu Nam-Vang
do chính người Miên nấu, một tô hủ tiếu khô, một tô nước lèo với cục xí quách để riêng nóng hổi... ôi chao ơi! cám ơn
người bạn nước láng giềng đã cho Thầy trò tôi một niềm khoái khẩu tuyệt vời. Cuối cùng trỡ về nhà Kỳ Phương dự định
tiệc tùng tiếp, nhưng đã quá mệt, mọi người đều ngũ và buổi chiều đi uống café ở phố Bolsa thủ đô người Việt tị nạn
nơiđây.
Sáng 28/12/2006 Thầy trò chia tay bằng món bò kho nổi tiếng ở phố Bolsa là Croissant Doré một quán ăn Pháp đã có bề
dầy hơn 28 năm ở nơi đây....