ĐIẾU VĂN ĐỌC TRONG TANG LỄ THẦY LÊ TRUNG TÂN
Kính thưa tang quyến và tất cả bạn hữu của anh Lê Trung Tân
Trong vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ tiễn đưa người quá cố đến nơi an nghỉ cuối cùng dưới lòng đất lạnh, khép lại một
cuộc đời, khép lại một kiếp người. Nhưng chắn chắn con người đang nằm trước mặt chúng ta đây, anh Lê Trung Tân sẽ còn
tiếp tục ở lại chẳng những trong lòng các thành viên gia đình anh mà cả trong tâm trí của tất cả bạn bè, học trò cũ và
những người đã từng quen biết anh.
Trong giờ phút đau thương đáng ghi nhớ nầy, gia đình anh đã nhờ tôi thay mặt các anh chị em đồng nghiệp của anh thời
còn dạy học ở trường Trung học Cộng đồng Quận 8, sau nầy mang tên Lương Văn Can, có đôi lời về cuộc đời của anh. Đó là
một cuộc đời quá phong phú mà với sự hiểu biết hạn hẹp về anh và trong một ít phút ngắn ngủi, tôi chỉ xin nêu lên vài
nét nổi bật hơn hết để những người có mặt ở đây thêm yêu quý anh và suy nghĩ về cuộc đời bản thân mình.
Anh Lê Trung Tân sinh ra và lớn lên ở thôn Vân Quật, xã Duy Thành thuộc huyện Duy Xuyên, một huyện xa và nghèo của
miền đất Quảng Nam. Cũng như bao trẻ em khác ở nông thôn lúc bấy giờ, anh được đi học trễ nên đến 15 tuổi mới thi đậu
vào lớp Đệ Thất Trường Trung học Đệ nhất cấp Quế Sơn (nói theo bây giờ là lớp 6 trường trung học cơ sở), cách xa nhà
gần 10 cây số. Bốn năm sau, được chuyển lên trường Trung học Phổ thông Trần Quý Cáp ở tỉnh lị Hội An, anh là một học
sinh xuất sắc của trường. Mặc dầu trường công lập lúc đó hoàn toàn miễn phí, nhưng để kiếm tiền thêm cho chi phí ăn ở,
anh phải dạy kèm cho một vài học sinh dưới anh một lớp: Khi học lớp 10, anh nhận dạy kèm cho các em học lớp 9, khi học
lớp 11 thì dạy các em học lớp 10 v.v…
Sau khi đậu tú tài II, anh quyết tâm theo học ngành kiến trúc dù biết ngành học nầy kéo dài 7 năm và rất tốn kém,
thường chỉ dành cho con nhà giàu. Theo lời kể của anh, gia đình gom góp được 1.250 đồng chuẩn bị cho anh lên đường,
nhưng vé máy bay cho chuyến Đà Nẵng - Sài Gòn tốn hết 1.200 đồng, “cậu tú” chỉ còn lận túi 50 đồng khi vào đến thành
phố hoa lệ. Ban đầu, anh phải đi làm phụ hồ cho một nhà thầu đồng hương, ăn cơm sinh viên ở ký túc xá, đêm đến giăng
mùng ngủ dưới gầm bàn ăn, vì lúc đó Đại học xá Minh Mạng hết chỗ. Sau nầy anh tìm được chỗ ngủ tạm ở gầm cầu thang một
căn nhà lầu xây cất dở…
Có một sự kiện rất đáng ghi nhận trong giai đoạn nầy của cuộc đời anh. Khi anh đến cảm ơn và chào từ biệt các thầy Trường
Trần Quý Cáp để vào Sài Gòn học, thì thầy Hồ Công Danh đã viết vài hàng trên tấm danh thiếp giới thiệu anh với người em
họ để tìm việc làm giùm. Người nầy làm việc trong Chương trình Phát triển Quận 8 lúc đó là tổ chức đang vận động thành
lập Trường Trung học Cồng đồng Quận 8. Không ngờ tấm danh thiếp nhỏ bé kia lại tạo một bước ngoặt trong cuộc đời anh:
đem đến cái duyên gắn bó đúng 40 năm với quận 8, dạy học, sinh sống và kinh doanh ở đây cho đến lúc trủt hơi thở cuối
cùng. Anh là một trong ba sinh viên được Bộ Giáo dục lúc bây giờ cho phép Ban Giám hiệu nhà trường chọn dạy hợp đồng.
Trong 9 năm dạy học ở trường Trung học Cộng đồng Quận 8, sau nầy mang tên Lương Văn Can, anh không những đã hết lòng
với học trò trong việc giảng dạy và trong các sinh hoạt ngoại khoá mà còn là tấm gương sáng ngời cho các học sinh nghèo
vùng ven đô về sự phấn đấu vượt khó. Theo Ban Giám hiệu, dù việc học hành ở Đại học Kiến trúc rất vất vả, nhất là khi
phải vẽ các đồ án, nhưng anh chưa bao giờ bỏ giờ dạy ở trường.
Năm 1973, sau 7 năm học, anh tốt nghiệp với tấm bằng kiến trúc sư, một tấm bằng còn là của quý hiếm vào thời đó.
Năm sau anh lại được tuyển làm giảng viên Trường Đại học Kiến trúc và chưa kịp nhận công tác mới thì xảy ra biến
cố 30.4.1975. Từ đó, anh chuyển sang ngành kinh doanh xây dựng rất thành đạt, một sự thành đạt mà nhiều nhà kinh
doanh cùng ngành nằm mơ cũng không có được.
Kính thưa Quí vị,
Sự sống nào cũng bao hàm cái mầm của sự chết. Cuộc sống con người cũng như của mọi vật trong trời đất đều có sự
khởi đầu rồi có lúc kết thúc. Có lẽ ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng sống được cái chân lý đơn giản nầy. Có
thể nói mà không sợ quá lời, anh Lê Trung Tân đã thể hiện chân lý đó, như một nhà hiền triết. Anh đón nhận căn bệnh
hiểm nghèo và cái chết gần kề với một thái độ thanh thản và trầm tỉnh, đề cập đến ngày giờ anh từ giả cõi đời như
cái lẽ đương nhiên. Đặc biệt, anh còn làm cho thái độ sống đó lan toả đến mọi người trong gia đình anh. Vợ con có
thương tiếc anh lắm thì cũng chỉ khóc thầm hay than thở ở một nơi kín đáo nào chứ không phải trước mặt anh.
Trong xã hội hôm nay, con cái các gia đình giàu có thường không chịu học hành và dễ hư hỏng vì ỷ lại vào tài sản
của cha mẹ. Nhưng anh Tân đã biết định hướng cho ba người con, hai trai một gái, học hành đàng hoàng, tốt nghiệp ở
các đại học nổi tiếng, bách khoa và kiến trúc, để nối nghiệp anh. Anh còn tạo nên một gia đình đầm ấm trong đó mọi
người luôn thương yêu quý trọng nhau. Nhiều lần anh tâm sự: " Có bệnh rồi mới cảm nhận được hết sự yêu thương của vợ
con mình ". Những ai từng đến thăm anh ở nhà hay trong bệnh viện, đều nhận thấy được bầu không khí ấm cúng đầy tình
yêu thương đó: vợ con, kể cả con dâu, hết lòng phụng dưỡng anh với một thái độ kính yêu, không hề than vãn một lời.
Phải chăng đó là thiên đàng nơi hạ giới. Có lẽ chính vì vậy mà trong những ngày cuối đời khi nghĩ về cái cõi mơ hồ
sau cái chết, có lần anh thều thào tâm sự: “Tôi chỉ mong sao hương hồn tôi được quanh quẩn luôn trong gia đình với
vợ con”.
Anh Lê Trung Tân thân mến, xin thưa với anh: Nếu có một nơi cực lạc hay thiên đàng sau cuộc đời tạm nầy như ông bà
mình từng nói “Sống gửi thác về”, thì nơi đó phải dành cho những kẻ đã sống trọn đạo làm người như anh. Đạo làm con,
đạo làm trò, đạo làm thầy, đạo làm chồng, đạo làm cha. Ở nơi đó anh sẽ luôn phù hộ gia đình anh và phù hộ những người
từng yêu quý anh.
Chúng tôi xin vĩnh biệt anh và cầu chúc hương hồn anh sớm được hưởng niềm hạnh phúc viên mãn và vĩnh hằng mà anh rất
xứng đáng được hưởng.
(05.10.2006)
(do thầy Đào Văn Đoan đọc trước lúc trước lúc hạ huyệt)
Nếu tôi dừng lại ở đây thì quả là thiếu sót và có lỗi với anh, bởi vì từ khi anh mắc phải
căn bệnh quái ác, những người lui tới với anh lại dễ dàng khám phá nơi anh một thái độ sống như một nhà hiền triết
và anh là một người chồng, người cha mẫu mực đã gầy dựng nên một gia đình lý tưởng.
05 tháng 10 năm 2006.