|
TẢN MẠN VỀ MÁI TRƯỜNG XƯA
HTH
Cá Chình sinh ra trong vùng biển Sargasso, ở đông nam Bermuda.
Nhưng từ khi còn là cá bột, chúng đã theo dòng nước nổi trôi vào mãi
tận những cửa sông nước ngọt của Âu Châu, từ đó chúng tha phương cầu
thực trong các sông, lạch, ao, hồ nước ngọt ở lục địa khoảng từ chục
năm đến hai chục năm. Đến khi lớn tuổi chúng lại đua nhau rời bỏ vùng
nước ngọt, bơi ra biển trở lại, và tìm đường về lại Sargasso. Cho dù
chúng ta có bắt và đem bỏ chúng vào một nơi nào đó, chúng vẫn cứ cố
tìm đường về chốn cũ để sinh đẻ, rồi chết chính tại vùng biển này....
xem tiếp
MÁI TRƯỜNG THÂN YÊU
Bửu Điền (CHS Khoá 74)
Từ hai Quận phồn hoa I và V, chỉ cần vượt qua cầu chử Y và cầu Mật
là có thể đến được trường tôi. Tên đầu tiên của Trường tôi thật mộc mạc:
Trung Học Cộng Đồng Quận 8.
Nằm sát sau khu dân cư và chợ Phạm thế Hiển, nhưng lại mang dáng vẻ...
xem tiếp
ĐIỀU ƯỚC DUY NHẤT
HÀNG CHƯƠNG
Nếu có được điều ước duy nhất thì tôi sẽ không ngần ngại mà ước rằng
" được sống lại với kỷ niệm ngày đi học " Kể từ khi tôi thôi
học đến nay thắm thoát đă hai mươi mấy năm trôi qua. Chừng ấy thời gian
đủ để cho người ta quên đi rất nhiều. Nhưng đối với tôi...
xem tiếp
HÓA TRẺ
KIMCHI (CHS - 12/1974)
Tôi năm nay đă 46 tuổi, cái tuổi không ai có thể gọi là trẻ, nhất
là khi tôi đã sắp có cháu nội. Ấy vậy mà tôi cảm thấy tâm hồn tôi hóa
trẻ một cách lạ lùng. Các bạn khoan ngạc nhiên hoặc phì cười, xin hãy
nghe tôi tâm sự:
Tôi tên thật là Trần Thị Kim Chi - Cựu học sinh của trường Trung
Học Tổng Hợp Đô Thị Lương Văn Can. Khi chia tay với ...
xem tiếp
THỜI GIAN
YẾN NHI
Một ngày….. tôi được theo anh tôi trở về quê nhà, người anh đã xa
xứ hai mươi mấy năm và tôi cũng đã bao nhiêu năm không trở lại, mặc dù
nơi tôi ở chẳng cách xa quê bao nhiêu.
Khi đón anh ở phi trường, xúc động làm cho tôi chẳng thể nào chạy
đến để ôm lấy anh mà mừng, chẳng thể nói, chẳng thể cười. Chỉ biết
giương mắt ra ...
xem tiếp
ĐOẢN KHÚC CHO LƯƠNG VĂN CAN
PHAN THỊ HƯƠNG
Một buổi sáng soi gương tìm thấy một vài sợi tóc bạc mới hay mình đã
ở tuổi tứ tuần. Mới hay rằng mình đã rời trường đã hơn 20 năm. Khi đứa
con đầu lòng cũng bắt đầu rời trường học như mẹ nó ngày nào...
xem tiếp
BẠN
YẾN NHI
Bạn là một từ để chỉ những người hay nói rộng ra là cái gì đó có thể
chia sẻ cho mình niềm vui, nỗi buồn hay những lúc khó khăn, hoạn nạn ...
xem tiếp
LỒNG ĐÈN BẰNG LOONG
AN THIEU
Xóm của chúng tôi là cư xá,gần trường đua, mỗi nhà đều có hàng rào
ngăn cách, thường là giàn bông giấy, đôi khi là giậu mồng tơi, đúng với
câu: "Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, cách nhau cái giậu mồng tơi..."
Tôi còn nhớ rõ gia đình nàng dọn đến ở kế bên nhà tôi khoảng 1
tuần nay. Tối đầu tiên là đã thấy em nàng đẩy 1 cái lồng đèn làm bằng
LOONG nước ngọt bằng nhôm mỏng. LOONG được cắt thành khía theo chiều
đứng, ép xuống tạo thành 1 cái bông trông khá đẹp mắt....
xem tiếp
CÓ MỘT NGÀY NHƯ THẾ...
KIMCHI
Nhà hàng 241 Nguyễn Văn Cừ của Anh Bửu Khánh trưa 28/09/2002 vẫn
nhộn nhịp như mọi ngày, con đường vẫn thế; người và xe vẫn tấp nập,
hai hàng cây bên đường vẫn vô tình nhả ra những luồng khí mát rượi.
Có một cô học trò nhỏ của Lương Văn Can khoá 1974 vượt hơn 40 km
về đây dự một buổi họp mặt. Lòng cô ta phơi phới, trẻ trung, vui niềm
vui thời con gái, cái thuở cắp sách tới trường trong chiếc áo dài trắng
tinh anh, cái thuở còn uống chung với bạn một chai nước ngọt, ăn chung
với bạn một miếng ổi chua, cái thuở rụt rè khi mượn vỡ của một bạn trai
học giỏi, cái thuở cứ muốn phát ốm khi phải làm bài kiểm tra khó.
Tôi, Trần Thị Kim Chi về đây và rồi cứ như trong mơ, thầy tôi, cô
tôi, bạn tôi, đàn anh, đàn chị của tôi, và một người bạn cùng khoá từ
Úc trở về. Anh ta vẫn ...
xem tiếp
SỐNG Ở QUÊ
KIMCHI
Ngày xưa khi còn ngày ngày cắp sách tới trường trong chiếc áo dài
trắng tinh anh, chân đi guốc gỗ đầu đội nón bài thơ, tớ cũng có nhiều
giấc mơ, mơ về một tương lai sẽ được làm cô giáo, làm nhà ngoại giao,
làm ngành du lịch... vậy mà bạn tôi Lâm Kim Trọng trong một lần tâm sự.
Trọng nói: "Em mơ được làm kỹ sư nông nghiệp, để được phục vụ bà con
nông thôn, được xoắn quần lội ruộng trên cánh đồng lúa mênh mông". Lúc
đó tôi nghĩ: "Tên này lạ, ai đời lại mơ chân lắm tay bùn".
Thế mà thời gian qua đi, hai mươi tám năm sau Trọng từ Úc châu trở về...
xem tiếp
TẢN MẠN VỀ WEBSITE
http://www.luongvancan.org của chúng ta
GS UÔNG ĐẠI BẰNG
Vào khoảng đầu năm 2002, tình cờ một bạn đồng nghiệp đưa cho tôi coi
một số trang in ra từ Website của trường Nữ Vương Hoà Bình (Regina
Pacis) trước kia ở trên đường Tú Xương, Quận 3. Nhìn thấy danh sách cựu
giáo sư và cựu học sinh với nhiều hình ảnh minh hoạ của trường bạn, tự
nhiên trong tôi nổi lên một nỗi thèm muốn mãnh liệt: ước chi gia đình
LVC Quận 8 cũng có được một Website như vậy để các thành viên dễ liên lạc
với nhau và những tình cảm giữa mọi người được ngày càng gắn bó hơn! Nhưng
mong ước thế thôi, chứ thực ra lúc đó đâu dám nghĩ đến chuyện làm thế nào để
có được trang Web này.
xem tiếp
THẦY VÀ KỶ NIỆM
TTDN (ktn72)
Không phải chỉ có hàng cây tràm bông vàng và căn chòi lợp mái lá,
là các "kỷ vật" của tôi trong cuộc đời làm học trò Q.8, mà
còn biết bao nhiêu là kỷ niệm thân thươngcủa cái thời "làm học trò
không sách cầm tay" đó.
xem tiếp
NGHIỆP LÀM THẦY
GS HỒ CÔNG HƯNG
Trong tiếng Việt, chữ nghề thường đi đôi với chữ ngỗng, chữ nghiệp:
nghề-ngỗng, nghề-nghiệp. Nhưng có lẽ người ta chỉ dùng cụm từ nghề
ngỗng với một ý mỉa mai hay tiêu cực, như "thằng nầy không nghề ngỗng gì".
Còn nói một cách nghiêm túc thì từ nghề phải đi với chữ nghiệp. Hễ có
nghề đàng hoàng thì cũng mang lấy cái nghiệp như một thứ dư âm của nghề,
đeo đẳng suốt đời người. Nghề càng lâu thì nghiệp càng dài. Yêu nghề bao
nhiêu thì nặng nghiệp bấy nhiêu.
xem tiếp
NGÀY XUÂN NÓI CHUYỆN PHIẾM
HƯƠNG NGA
Sau suốt 360 ngày chạy đua với con thoi thời gian, chúng tôi được
hưởng những ngày Xuân đầm ấm. Xuân Giáp Thân thật dễ thương với mai
vàn rực rỡ, nắng ấm nhẹ nhàng mời gọi hãy đến với nhau, đến với mùa
Xuân.
xem tiếp
HẨM HIU...
YẾN NHI
Trên con đường Trần Quốc Thảo tức Trương Minh Giảng cũ, người ta
thường thấy ở cách quãng những góc đường có những người ăn xin, họ
ngồi ngay ngã tư, dưới những cột đèn báo hiệu giao thông, đây có lẽ
là nơi thuận tiện nhất vì khách bộ hành thường ngừng lại...sẽ nhìn
họ...và có thể sẽ bỏ vào chiếc nón cũ kỷ một ít tiền....
xem tiếp
"NGHĨ VỀ EM...
N.A.
Một ngày tháng tư trong cái nắng gay gắt của mùa hè có một linh hồn
nhỏ đang đi về một thế giới xa xôi không người đến...
xem tiếp
ĐÔI LỜI TÂM SỰ
NGUYỄN TỰ LẬP
Vào đêm 30 tháng chạp ...
Không thấy tên mình trong danh sách.
Lòng buồn như một chiếc lá rơi....
xem tiếp
GIẤC MƠ VỀ QUÁ KHỨ KHÓ QUÊN PHAN THỊ KIM PHƯỢNG
Hai tiếng trống báo hiệu 15 phút, truy bài đầu giờ đã hết. Học sinh bắt đầu đi vào tiết học chính thức,
khung cảnh trường . . .
xem tiếp
THEO NGUỒN SÁNG VƯƠN LÊN PHAN THỊ KIM PHƯỢNG
Đó là những năm tháng không thể nào quên được, của một cậu học trò mang trong người hai dòng máu: nữa miền Nam, nữa
miền Bắc. Mẹ sinh trưởng tại miền Nam,....
xem tiếp
NHỚ VỀ ANH BỮU ĐIỀN... YẾN NHI & DUNG HOÀNG
21/10/2007...Buổi trưa sau năm năm... Năm năm qua thật mau, như cái chớp mắt. cứ như mới đó mà thật ra đã lâu
lắm rồi...Trưa nay, một nhóm nhỏ bạn cùng Thầy ngồi với nhau nhớ về ...
xem tiếp
QUÀ VẶT HÀNG RONG... VÂN GIANG
Thân tặng bạn bè tôi, những người dân Sài Gòn đã sống cùng thời với tôi trên mảnh đất thân yêu này, dù còn ở lại
hay đã đi xa; Những người bạn mới quen và cả những người chưa từng quen biết. Để nhớ về những món quà tuyệt diệu của tuổi
thơ mà bây giờ chỉ còn lưu lại trong chúng ta hương vị ngọt ngào của một thời đã xa mãi mãi.
xem tiếp
về đầu trang |